Tái cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt là tái cấu trúc đầu tư công,
tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiện nay đang là một
vấn đề hết sức cấp bách và cần thiết phải thực hiện ngay.
TS. Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế và Dự báo xung quanh vấn đề này.
PV: Ông đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công?
TS. Trần Đình Thiên: Đầu tư công hiện nay của Việt Nam dựa vào một phần rất quan trọng của vay nợ, và tỷ lệ vay nợ đó gồm nợ trong nước (huy động bằng trái phiếu Chính phủ) và nợ nước ngoài (phần vay của vốn được phân và trợ giúp phát triển, nguồn vốn vay thương mại nhưng tỷ lệ lãi suất rất cao).
Để bù đắp bội chi Việt Nam buộc phải vay trong nước và vay nước ngoài. Do số nợ vay được sử dụng vào những mục đích không sinh lợi nên toàn bộ số chi trả nợ gốc phải trông vào phát hành nợ mới, đặc biệt là vay trong nước và ngân sách nhà nước Việt Nam đang đứng trước “vòng xoáy” nợ nần với quy mô nợ Chính phủ ngày càng lớn.
Như vậy, có thể khẳng định là đầu tư công có mối liên hệ trực tiếp với nợ công khi toàn bộ thâm hụt ngân sách nhà nước là dành để cho đầu tư công và được tài trợ bởi vay nợ trong và ngoài nước. Thêm vào đó, tuyệt đại đa số vay nợ trong và ngoài nước cũng dành để đầu tư công, hoặc là đầu tư trực tiếp của Chính phủ, của chính quyền địa phương hoặc là chuyển cho DNNN đầu tư.
PV: Như ông đã nói, đầu tư công hiện nay là sản phẩm của cơ chế xin – cho, vậy xin ông cho biết thời gian sắp tới làm cách nào để hạn chế, loại bỏ cơ chế này?
TS. Trần Đình Thiên: Phải ban hành Luật Đầu tư công, ghi rõ ai làm cái gì, không được làm cái gì, và ai chịu trách nhiệm. Cụ thể là:
Đề án tái cấu trúc đầu tư công phải gắn liền với cải cách luật pháp, thể chế, cơ chế quản lý đầu tư theo hướng thực hiện công khai, minh bạch, đặt quá trình đầu tư dưới chế độ trách nhiệm cá nhân trong từng khâu trong quy trình xét duyệt, nghiệm thu, đặt đầu tư công dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử, tổ chức quần chúng có chuyên môn, báo chí và công luận.
Chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Hạn chế danh mục đầu tư công, thực hiện rộng rãi cơ chế hợp tác công – tư.
Sửa đổi, bổ sung trong quan hệ giữa trung ương và địa phương theo hướng tăng cường chế độ tự chịu trách nhiệm, chế độ trách nhiệm cá nhân trong quyết định đầu tư.
PV: Theo ông cần có cơ chế giám sát ra sao để tăng cường hiệu quả đầu tư công hiện nay?
TS. Trần Đình Thiên: Giám sát cần phải có giám sát độc lập và giám sát bởi người có chuyên môn. Chuyên môn trong nước, nước ngoài và phải có trách nhiệm giải trình. Không nhất thiết phải có cơ quan nào đứng ra làm, mà phải có luật, trên cơ sở đó sẽ thu hút người có chuyên môn, sau đó, chỉ cần có cơ quan đứng ra giám sát và Quốc hội thực hiện việc giám sát đó.
PV: Ông cho rằng sự yếu kém của đầu tư công nằm ở quy hoạch, kế hoạch, quy trình quyết định đầu tư, vậy theo ông cần phải đổi mới công tác này ra sao?
TS. Trần Đình Thiên: Đầu tư công của Việt Nam trong quá khứ đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây nó đang bộc lộ nhiều yếu điểm cần phải được xử lý như: chính sách đầu tư, cơ cấu đầu tư, hiệu quả kinh tế, cơ chế đấu thầu xây dựng, giám sát... Theo tôi, cần phải có Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, việc xây dựng các Luật này phải khắc phục được tư duy nhiệm kỳ, và lợi ích nhóm nhưng tất cả mới chỉ nêu lên song vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
PV: Trong đề án lớn tái cơ cấu kinh tế trình Chính phủ, cắt giảm đầu tư công là một vấn đề vô cùng quan trọng, vậy theo ông làm sao giải quyết được vấn đề này?
TS. Trần Đình Thiên: Ở đây giảm đầu tư công phải gắn liền với hiệu quả, làm sao để cũng số vốn đó hoặc thậm chí ít đi mà đầu tư vẫn mang lại hiệu quả cao nhất. Hiện nay, phần đầu tư của Nhà nước quá nhiều, phần đầu tư của tư nhân lại ít đi, cho nên chúng ta phải luôn đặt cắt giảm đầu tư trong bài toán hiệu quả.
PV: Thưa ông, nhưng cắt giảm như thế nào khi ngành nào, địa phương nào cũng nói là dự án của họ là rất cần thiết, rất cấp bách?
TS. Trần Đình Thiên: Nhà nước phải “khôn ngoan” xếp đặt sự cần thiết, sự quan trọng ấy theo một logic nào đó.
PV: Giả sử ông là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là người trình Chính phủ quyết định dự án đầu tư nào, vậy thì ông dựa theo tiêu chí nào để có thể quyết định?
TS. Trần Đình Thiên: Phải dựa trên những quy tắc để tính đến chi phí cơ hội, đó là nguyên lý thị trường đòi hỏi khi đã quyết định đầu tư.
PV: Vấn đề là tiêu chí, cái nào là cái cần trước, cái nào là cái cấp bách, thưa ông?
TS. Trần Đình Thiên: Đó là cả một khoa học nghệ thuật.
PV: Xin ông đưa ra ý kiến để nhận diện chân dung của tái cơ cấu nền kinh tế?
TS. Trần Đình Thiên: Để có một cơ cấu khác cơ cấu cũ, cơ cấu mới như thế nào thì chưa thể hình dung rõ được, bởi mọi thứ đang trong quá trình thiết kế. Hiện nay, nhận diện sản phẩm của tái cơ cấu là phải nhận diện nó như một sản phẩm chiến lược, chứ không phải là chỉnh sửa lặt vặt và tân trang lại. Chiến lược này phải đảm bảo hai nội dung quan trọng:
Thứ nhất, nó phải đảm bảo cho nền kinh tế gia nhập được vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu với năng lực gia tăng.
Thứ hai, nó phải đảm bảo cho Việt Nam không bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình.
Khi nhận diện quá trinh tái cơ cấu, thì chúng ta có thể nhận diện theo cơ cấu ngành, cơ cấu vùng và các lực lượng sẽ làm những gì cụ thể trong đó, tránh để tình trạng lộn xộn chức năng, để khu vực kinh tế nhà nước đóng đúng vai trò của nó, cũng là cơ hội để chuyển giao cho khu vực tư nhân, để khu vực tư nhân vươn lên.
Tái cơ cấu chính là làm sao để ngành nào, khu vực nào cũng làm đúng chức năng của nó, để thay đổi cấu trúc quản trị làm cho việc sử dụng đúng cơ chế thị trường cạnh tranh có hiệu quả hơn.
Còn đối với khu vực doanh nghiệp nước ngoài, phải thay đổi chiến lược đầu tư, công nghệ phải đủ sức dẫn dắt, lan tỏa nền kinh tế. Đây chính là chân dung công nghiệp mà kinh tế FDI mang lại cho Việt Nam.
Ngân hàng hiện nay còn nhiều lộn xộn yếu kém, do hệ thống thể chế có nhiều vấn đề. Vì vậy cũng cần phải tái cấu trúc lại.
Vì vậy, tái cấu trúc kinh tế cần phải làm với ý chí quyết tâm, bài bản và đủ trí tuệ, đủ tầm nhìn.
PV: Trong quá trình tái cơ cấu DNNN, các DNNN có tình trạng việc dễ thì làm, lấn sân của khu vực tư nhân. Vậy làm cách nào để DNNN về đúng vị trí chức năng của nó, thưa ông?
TS. Trần Đình Thiên: Chúng ta đang tái cơ cấu trong một hoàn cảnh đặc biệt, bất ổn vĩ mô kéo dài, điều kiện tăng trưởng khó, tăng trưởng suy giảm, trong trường hợp này lại buộc phải tái cơ cấu, lại phải xử lý cả những cái ngắn hạn và dài hạn.
Hiện nay, Nhà nước đã lựa chọn 3 lĩnh vực để tái cơ cấu kinh tế là tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công , tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty, tái cấu trúc hệ thống tín dụng ngân hàng, trọng tâm là các ngân hàng thương mại.
3 lĩnh vực được chọn trọng tâm này gắn với vùng quản trị trực tiếp của Nhà nước nên Nhà nước tác dộng được rất mạnh, trực tiếp và nhanh chóng. Vì thực hiện tái cơ cấu trong điều kiện khó khăn như thế nên phải lựa chọn những lĩnh vực làm được ngay, làm được trước và dễ làm, làm luôn để tạo niềm tin như cắt giảm những gì không hiệu quả, cổ phần hóa một số doanh nghiệp, tạo niềm tin là Nhà nước đã hành động thực sự.
Nhưng, nếu chỉ như thế mà đã mãn nguyện là chưa đủ, một việc rất cấp thiết bên cạnh đó là sửa đổi Hiến pháp, gắn với tái cấu trúc kinh tế, đó là vấn đề sở hữu, phân cấp quản lý đất đai, cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường, thể chế cạnh tranh. Phải làm ráo riết đồng thời hai vấn đề này nhưng cũng cần phải bình tĩnh./.
TS. Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế và Dự báo xung quanh vấn đề này.
PV: Ông đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công?
TS. Trần Đình Thiên: Đầu tư công hiện nay của Việt Nam dựa vào một phần rất quan trọng của vay nợ, và tỷ lệ vay nợ đó gồm nợ trong nước (huy động bằng trái phiếu Chính phủ) và nợ nước ngoài (phần vay của vốn được phân và trợ giúp phát triển, nguồn vốn vay thương mại nhưng tỷ lệ lãi suất rất cao).
Để bù đắp bội chi Việt Nam buộc phải vay trong nước và vay nước ngoài. Do số nợ vay được sử dụng vào những mục đích không sinh lợi nên toàn bộ số chi trả nợ gốc phải trông vào phát hành nợ mới, đặc biệt là vay trong nước và ngân sách nhà nước Việt Nam đang đứng trước “vòng xoáy” nợ nần với quy mô nợ Chính phủ ngày càng lớn.
Như vậy, có thể khẳng định là đầu tư công có mối liên hệ trực tiếp với nợ công khi toàn bộ thâm hụt ngân sách nhà nước là dành để cho đầu tư công và được tài trợ bởi vay nợ trong và ngoài nước. Thêm vào đó, tuyệt đại đa số vay nợ trong và ngoài nước cũng dành để đầu tư công, hoặc là đầu tư trực tiếp của Chính phủ, của chính quyền địa phương hoặc là chuyển cho DNNN đầu tư.
PV: Như ông đã nói, đầu tư công hiện nay là sản phẩm của cơ chế xin – cho, vậy xin ông cho biết thời gian sắp tới làm cách nào để hạn chế, loại bỏ cơ chế này?
TS. Trần Đình Thiên: Phải ban hành Luật Đầu tư công, ghi rõ ai làm cái gì, không được làm cái gì, và ai chịu trách nhiệm. Cụ thể là:
Đề án tái cấu trúc đầu tư công phải gắn liền với cải cách luật pháp, thể chế, cơ chế quản lý đầu tư theo hướng thực hiện công khai, minh bạch, đặt quá trình đầu tư dưới chế độ trách nhiệm cá nhân trong từng khâu trong quy trình xét duyệt, nghiệm thu, đặt đầu tư công dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử, tổ chức quần chúng có chuyên môn, báo chí và công luận.
Chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Hạn chế danh mục đầu tư công, thực hiện rộng rãi cơ chế hợp tác công – tư.
Sửa đổi, bổ sung trong quan hệ giữa trung ương và địa phương theo hướng tăng cường chế độ tự chịu trách nhiệm, chế độ trách nhiệm cá nhân trong quyết định đầu tư.
PV: Theo ông cần có cơ chế giám sát ra sao để tăng cường hiệu quả đầu tư công hiện nay?
TS. Trần Đình Thiên: Giám sát cần phải có giám sát độc lập và giám sát bởi người có chuyên môn. Chuyên môn trong nước, nước ngoài và phải có trách nhiệm giải trình. Không nhất thiết phải có cơ quan nào đứng ra làm, mà phải có luật, trên cơ sở đó sẽ thu hút người có chuyên môn, sau đó, chỉ cần có cơ quan đứng ra giám sát và Quốc hội thực hiện việc giám sát đó.
PV: Ông cho rằng sự yếu kém của đầu tư công nằm ở quy hoạch, kế hoạch, quy trình quyết định đầu tư, vậy theo ông cần phải đổi mới công tác này ra sao?
TS. Trần Đình Thiên: Đầu tư công của Việt Nam trong quá khứ đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây nó đang bộc lộ nhiều yếu điểm cần phải được xử lý như: chính sách đầu tư, cơ cấu đầu tư, hiệu quả kinh tế, cơ chế đấu thầu xây dựng, giám sát... Theo tôi, cần phải có Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, việc xây dựng các Luật này phải khắc phục được tư duy nhiệm kỳ, và lợi ích nhóm nhưng tất cả mới chỉ nêu lên song vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
PV: Trong đề án lớn tái cơ cấu kinh tế trình Chính phủ, cắt giảm đầu tư công là một vấn đề vô cùng quan trọng, vậy theo ông làm sao giải quyết được vấn đề này?
TS. Trần Đình Thiên: Ở đây giảm đầu tư công phải gắn liền với hiệu quả, làm sao để cũng số vốn đó hoặc thậm chí ít đi mà đầu tư vẫn mang lại hiệu quả cao nhất. Hiện nay, phần đầu tư của Nhà nước quá nhiều, phần đầu tư của tư nhân lại ít đi, cho nên chúng ta phải luôn đặt cắt giảm đầu tư trong bài toán hiệu quả.
PV: Thưa ông, nhưng cắt giảm như thế nào khi ngành nào, địa phương nào cũng nói là dự án của họ là rất cần thiết, rất cấp bách?
TS. Trần Đình Thiên: Nhà nước phải “khôn ngoan” xếp đặt sự cần thiết, sự quan trọng ấy theo một logic nào đó.
PV: Giả sử ông là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là người trình Chính phủ quyết định dự án đầu tư nào, vậy thì ông dựa theo tiêu chí nào để có thể quyết định?
TS. Trần Đình Thiên: Phải dựa trên những quy tắc để tính đến chi phí cơ hội, đó là nguyên lý thị trường đòi hỏi khi đã quyết định đầu tư.
PV: Vấn đề là tiêu chí, cái nào là cái cần trước, cái nào là cái cấp bách, thưa ông?
TS. Trần Đình Thiên: Đó là cả một khoa học nghệ thuật.
PV: Xin ông đưa ra ý kiến để nhận diện chân dung của tái cơ cấu nền kinh tế?
TS. Trần Đình Thiên: Để có một cơ cấu khác cơ cấu cũ, cơ cấu mới như thế nào thì chưa thể hình dung rõ được, bởi mọi thứ đang trong quá trình thiết kế. Hiện nay, nhận diện sản phẩm của tái cơ cấu là phải nhận diện nó như một sản phẩm chiến lược, chứ không phải là chỉnh sửa lặt vặt và tân trang lại. Chiến lược này phải đảm bảo hai nội dung quan trọng:
Thứ nhất, nó phải đảm bảo cho nền kinh tế gia nhập được vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu với năng lực gia tăng.
Thứ hai, nó phải đảm bảo cho Việt Nam không bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình.
Khi nhận diện quá trinh tái cơ cấu, thì chúng ta có thể nhận diện theo cơ cấu ngành, cơ cấu vùng và các lực lượng sẽ làm những gì cụ thể trong đó, tránh để tình trạng lộn xộn chức năng, để khu vực kinh tế nhà nước đóng đúng vai trò của nó, cũng là cơ hội để chuyển giao cho khu vực tư nhân, để khu vực tư nhân vươn lên.
Tái cơ cấu chính là làm sao để ngành nào, khu vực nào cũng làm đúng chức năng của nó, để thay đổi cấu trúc quản trị làm cho việc sử dụng đúng cơ chế thị trường cạnh tranh có hiệu quả hơn.
Còn đối với khu vực doanh nghiệp nước ngoài, phải thay đổi chiến lược đầu tư, công nghệ phải đủ sức dẫn dắt, lan tỏa nền kinh tế. Đây chính là chân dung công nghiệp mà kinh tế FDI mang lại cho Việt Nam.
Ngân hàng hiện nay còn nhiều lộn xộn yếu kém, do hệ thống thể chế có nhiều vấn đề. Vì vậy cũng cần phải tái cấu trúc lại.
Vì vậy, tái cấu trúc kinh tế cần phải làm với ý chí quyết tâm, bài bản và đủ trí tuệ, đủ tầm nhìn.
PV: Trong quá trình tái cơ cấu DNNN, các DNNN có tình trạng việc dễ thì làm, lấn sân của khu vực tư nhân. Vậy làm cách nào để DNNN về đúng vị trí chức năng của nó, thưa ông?
TS. Trần Đình Thiên: Chúng ta đang tái cơ cấu trong một hoàn cảnh đặc biệt, bất ổn vĩ mô kéo dài, điều kiện tăng trưởng khó, tăng trưởng suy giảm, trong trường hợp này lại buộc phải tái cơ cấu, lại phải xử lý cả những cái ngắn hạn và dài hạn.
Hiện nay, Nhà nước đã lựa chọn 3 lĩnh vực để tái cơ cấu kinh tế là tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công , tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty, tái cấu trúc hệ thống tín dụng ngân hàng, trọng tâm là các ngân hàng thương mại.
3 lĩnh vực được chọn trọng tâm này gắn với vùng quản trị trực tiếp của Nhà nước nên Nhà nước tác dộng được rất mạnh, trực tiếp và nhanh chóng. Vì thực hiện tái cơ cấu trong điều kiện khó khăn như thế nên phải lựa chọn những lĩnh vực làm được ngay, làm được trước và dễ làm, làm luôn để tạo niềm tin như cắt giảm những gì không hiệu quả, cổ phần hóa một số doanh nghiệp, tạo niềm tin là Nhà nước đã hành động thực sự.
Nhưng, nếu chỉ như thế mà đã mãn nguyện là chưa đủ, một việc rất cấp thiết bên cạnh đó là sửa đổi Hiến pháp, gắn với tái cấu trúc kinh tế, đó là vấn đề sở hữu, phân cấp quản lý đất đai, cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường, thể chế cạnh tranh. Phải làm ráo riết đồng thời hai vấn đề này nhưng cũng cần phải bình tĩnh./.
Lê Vân (thực hiện)
Nguồn: Kinh tế và Dự báo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét