23 thg 5, 2012

Vinalines cầu trời, đá lở hận trời, đá Hải Dương khinh đời

Căn cứ vào thông tin báo chí, có thể thấy, cùng với khái niệm “lạ”, hình như càng ngày càng có nhiều người thích làm việc theo kiểu ơn trời, may thì xơi mà rủi thì móm.



Lướt qua, người ta dễ dàng nhận thấy 3 đề tài được các nhà báo miệt mài phản ánh nhất trong ngày: Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng, cơ ngơi gia đình Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và chuyện sét đánh ở Hải Phòng.

Về ông Cục trưởng đã bỏ trốn, ngoài thông tin chính thức từ phía cơ quan điều tra, báo Tuổi Trẻ tiếp tục tỏ ra kiên trì nhất với tít bài vơ đét: Vinalines mua tàu như chơi chứng khoán, dẫn lời một vị nguyên là lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Dĩ nhiên, trong bối cảnh èo uột của chứng khoán Việt Nam hiện nay, ai chả hiểu ý nghĩa của phép ví von trên. Nhưng cũng phải góp ý một tẹo với phóng viên là không phải ai cũng gật gù đồng ý, tỷ như những người vừa mua hụt ít cổ phiếu Facebook trong đợt IPO lịch sử đem lại 16 tỷ USD cho mạng xã hội này. Nhìn rộng ra, so sánh Vinalines với những người chơi chứng khoán thì thật là xấu hổ cho... những người chơi chứng khoán.
Vị nguyên là lãnh đạo Cục Đăng kiểm bảo Vinalines sử dụng tiền vô tội vạ và thiếu tính toán, nhưng ai dám bảo rằng những người chơi chứng khoán tiêu tiền vô tội vạ nhỉ? Hỡi ôi, tiền của họ, mồ hôi nước mắt, thậm chí là xương máu của họ, đời nào họ tiêu tiền theo kiểu Vinalines?
Điều khiến người ta băn khoăn nhất là tại sao Tổng Công ty này lại có niềm đam mê như vậy với chứng khoán, dĩ nhiên là theo hàm ý của báo Tuổi Trẻ:  trông chờ vào may rủi từ trên trời rơi xuống. Việc tìm câu trả lời tưởng như đã đi vào ngõ cụt, thì may thay, báo Tiền Phong đã mau mắn cho ta câu trả lời, hoặc ít nhất cũng khẳng định hóa ra hàm ý của Tuổi Trẻ là chính xác, không sai lấy một li.
Theo Tiền Phong, một ngày trước khi bị khởi tố, gia đình ông Dương Chí Dũng đã tổ chức cúng bái, cầu trời khấn Phật. Tất nhiên, tự do tín ngưỡng là quyền của ông, ông và gia đình cầu xin cái gì cũng là lĩnh vực riêng tư và cần được tôn trọng, nhưng người ta có thể tự hỏi rằng liệu ông hi vọng một đấng siêu nhiên nào có thể giúp ông tránh được cái họa đứng trước vành móng ngựa?
Chưa khẳng định chắc như đinh đóng cột được, nhưng cứ căn cứ vào kiểu mua tàu cũ của Vinalines – nơi một thời ông Cục trưởng hùng cứ một phương – thì có lẽ ông đang mong chờ trời Phật đến cứu thật. Khổ nỗi, chắc chẳng có trời Phật nào rủ lòng thương với lời cầu xin ngớ ngẩn như một bà nhà quê mang một nải chuối xanh và một thẻ hương khấn vái phật tổ cứu độ cứu nạn cho ổ gà nhà con, nên kết quả là đến nay, ông đang phải trốn chui trốn lủi không biết ở phương trời nào.
Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng việc nhắm mắt mua tàu rồi trông chờ thần thánh rủ lòng thương chẳng phải là phong cách làm việc riêng của ông Cục trưởng. Chẳng cần nhìn đâu xa,  ta hãy thử xem Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm nguyên “tư lệnh” con tàu Vinalines làm Cục trưởng như thế nào.
Sau hàng loạt bài báo đặt câu hỏi về  việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng sau khi có kết quả thanh tra Vinalines, hôm nay, một Thứ trưởng của Bộ Giao thông cho biết “chúng tôi có biết gì đâu, Bộ bổ nhiệm trong quá trình thanh tra giữ kín, không trao đổi với Bộ”.
Cũng theo Thứ trưởng này, đến tháng 4, Thanh tra Chính phủ mới công bố kết luận thì Bộ đã bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng từ tháng 2/2012 theo đúng các quy trình.
Cứ coi là ông Thứ trưởng nói đúng sự thật đi, tức là Bộ Giao thông không biết tí tẹo nào về kết quả thanh tra, nhưng cũng xin quý vị lưu ý một chi tiết nho nhỏ: Chắc chắn là Bộ Giao thông biết Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thanh tra những sai phạm tại Vinalines, vì nếu không biết thì thật… không còn gì để nói! Chả nhẽ, lập đoàn thanh tra, thông báo cho đơn vị được thanh tra mà chủ quản của đơn vị đó lại không biết gì? Ờ nghĩ chút nữa xem sao hè. Cứ cho là ông đây thừa biết nhưng ông bảo ông không biết thì đã sao nào? Muốn chứng minh là ông đây không biết có đoàn thanh tra đang làm việc với chính ông thì đâu có dễ? Ô hay nhỉ, các cấp dưới của ông phải làm việc, phải giải trình chứ, đó mới là đúng quy trình. Nếu ông đây biết và chỉ đạo thì có phải là mất dân chủ không? Không những thế còn mắc tội không tôn trọng ý kiến tập thể, thế thì có mà là độc tài, chuyên quyền à? Không bao giờ ông làm như thế nhé, đừng có mà mơ! Ông đây cứ phép công, cứ đúng quy trình mà làm và như thế thì chẳng bao giờ mắc tội đâu, đừng săm xoi nhé, chỉ tổ mất công vô ích thôi.
Người ta có thể diễn giải thực tế sống động nói trên theo hai cách khác nhau, cách thứ nhất là theo kiểu của ông Thứ trưởng: Thanh tra Chính phủ công bố kết luận… quá muộn. Còn cách thứ 2: Bộ Giao thông bổ nhiệm Cục trưởng… quá vội, hay nói khác đi, hà cớ gì mà lãnh đạo Bộ phải vội vàng đến thế, đợi thêm đôi ba tháng nữa cho mọi sự rõ ràng có hay hơn không, lúc ấy những kẻ lắm mồm dẫu có muốn mè nheo cũng chả được nào!
Hay là, lãnh đạo Bộ Giao thông cũng bổ nhiệm cán bộ theo cách mà Vinalines mua tàu cũ nhỉ, vì như chính các vị nói, “chúng tôi có biết gì đâu”? Khổ thay cho các vị, hình như trời Phật đi vắng hết cả rồi, mới có hơn 60 ngày mà vị Cục trưởng mới được bổ nhiệm đã trở thành người bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Thế mới biết, “trảm tướng” dĩ nhiên là cần, nhưng “bổ tướng” cho đúng người đúng việc lại còn cần hơn!
Nhân nói đến cái sự trăm sự nhờ giời, cũng phải thấy, chẳng phải chỉ riêng con người mà đến những vật vô tri vô giác như đá như sỏi cũng phải nghĩ ngợi đăm chiêu về cái gọi là số phận.
Nỗi đau của đá!
Nỗi đau của đá!
Hôm 21/5, một hòn đá “trời đánh” đã lở ở núi Trượt, Hải Phòng, làm 3 người chết thảm. Trước đó 2 tuần, ngày 5/5, một hòn đá khổng lồ trên núi Cấm, An Giang bỗng dưng muốn xuống núi, kết quả là 6 người chết tại chỗ. Dĩ nhiên, 2 hòn đá phải chấp nhận lời kết tội đanh thép, trở thành thủ phạm gây án mạng.
Trong khi ấy, ở Gia Lai, có mấy hòn đá của dân được các quan huyện quả quyết phong làm… tài sản quốc gia và rước về, cho vào lồng thép, nâng niu như bảo vật. Còn ở Hải Dương, đá cảnh, đá quý cũng quây quần tụ họp thành một khung cảnh huy hoàng tráng lệ tại nhà ông Bí thư Tỉnh ủy, chúng ngửa mặt kiêu hãnh nhìn làng quê nghèo khó xung quanh.
Quý vị thử nghĩ xem, không hiểu kiếp trước chúng nó ăn ở thế nào, tu luyện nơi đâu mà kiếp này số phận bên sang bên hèn ngược nhau đến thế? Hờ hờ, chắc những công bộc tận tụy vì dân này quên béng mất tên cái núi sạt lở đó là Núi Cấm! Đã cấm mà còn khai sơn phá thạch, còn bóc tem, còn phạm cấm thì gì mà chả chết cơ chứ!
Bạn có cho rằng, chúng ta nên viết đơn kiến nghị nhạc sĩ Trần Lập viết lời mới cho bài hát "Tâm hồn của đá" nổi danh một thời không? Ngày nay, liệu ai còn nghe những giai điệu của 10 năm về trước....
Ðừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Ðừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
Bạn nghĩ sao? Tôi thì tự biết mình đang dần biến thành đá tảng!
  • Tam Thái


SOURCE: PHUNUTODAY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét