Nguyễn Hữu Quý
Người Việt không còn mấy ai giám nhìn vào sự thật!
Hiểu một cách nôm na, trong hệ thống các ngân hàng tại nước ta, thì có 2 loại hình:
- Ngân hàng Quốc doanh (giống như Doanh nghiệp Nhà nước-DNNN), do Nhà nước lập ra, bên cạnh là để điều tiết tiền tệ ở cấp Quốc gia, còn là để kinh doanh tiền tệ.
- Ngân hàng Thương mại cổ phần: đây là các ngân hàng do những người có tiền hùn hạp lại và lập nên (cũng giống như việc thành lập các công ty TNHH, công ty cổ phần…).
Bài này tôi muốn nói về các Ngân hàng Thương mại cổ phần:
Không như bất kỳ một loại hình công ty nào khác, không có vốn cũng thành lập được công ty (chính vì thế có nhiều người lập công ty giả chỉ nhằm lừa đảo, xuất hóa đơn vòng vo, bán hóa đơn thuế GTGT v.v..); ngược lại, chỉ những người có tiền mới thành lập được ngân hàng.
Ở Việt Nam số người giầu có bằng chính sức lao động của mình tạo lập nên bằng kinh doanh chính đáng thì rất ít (như Bầu Đức của HAGL, hay bầu Thắng của Gạch Đồng Tâm v.v..), đa số người giầu còn lại ở nước ta chủ yếu là các quan lớn ở cấp tỉnh, và Bộ ngành trung ương (“vườn thượng uyển” ở Hải Dương là một ví dụ gần nhất); trong một đất nước mà ngập ngụa tham nhũng như nước ta, thì chỉ có các quan lớn mới lắm tiền, nhiều bạc… (cho nên, muốn có nhiều tiền thì phải có chức, có quyền; tình trạng mua quan, bán chức cũng từ đó mà ra).
Vì vậy, không khó hiểu để ta nhận ra rằng, phần lớn cổ đông trong các ngân hàng TM cổ phần đều dính dáng đến các ông quan lớn (hoặc con cái các vị), những người không chỉ điều hành quốc gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau, mà còn điều hành luôn cả hệ thống ngân hàng.
Trong một nền sản xuất yếu kém như Việt Nam, sức sáng tạo hầu như bị triệt tiêu, (không làm nổi một con vít của máy ảnh; hoặc như mới đây TS Phùng Liên Đoàn, trong một bài viết liên quan đến đầu tư nhà máy Điện hạt nhân, tác giả còn cho biết, ở Việt Nam không có một công ty nào sản xuất được chai thủy tinh để đựng rượu sake của Nhật Bản, mặc dù có một nhà máy sản xuất rượu này tại Huế!)(*), thì rõ ràng Ngân hàng Nhà nước không thể điều tiết được tiền tệ, vì rất đơn giản, trong ngân hàng của Nhà nước… không có tiền (không tạo ra giá trị mới thì lấy đâu ra thặng dư về tiền, các doanh nghiệp chủ lực của Nhà nước, đụng đến chỗ nào thì thấy thất thoát hàng ngàn tỷ ở nơi đó như mọi người đã biết…).
Như vậy, việc các ngân hàng cổ phần liên kết với nhau để nâng lãi suất cho vay từ 15-17%/ năm; hoặc 20-21%/ năm, diễn ra liên tục trong mấy năm qua là do ý chí chủ quan của con người, nó phản với quy luật kinh tế (nói chung), nhưng lại rất phù hợp với đặc thù của Việt Nam.
Vào cuối năm 2010, khi Vinashin mới bị đổ bể, tôi đã viết bài “Tản mạn về Vinashin & lãi suất ngân hàng”, trong bài viết này, tôi đã đưa ra nhận định: các ngân hàng cho các doanh nghiệp VN vay ở mức 15-17%/ năm; thì việc doanh nghiệp VN không phá sản hàng loạt trong những năm tới thì mới là chuyện lạ?!
Thực tế hôm nay, mặc dù mới chỉ hơn một năm, nhưng đang diễn ra đúng như vậy.
Tất cả chỉ vì lòng tham của con người, mà ở đây là những người có chức, có quyền. Họ có cơ hội được tham nhũng, được cầm những đồng tiền tham nhũng, biếu xén, lại quả v.v…; nhưng với họ, như vậy còn chưa đủ, thông qua các ngân hàng cổ phần, một lần nữa họ lại muốn đồng tiền tham nhũng sinh lời nhanh nhất, và vì vậy, mới có lãi suất cho vay 15-17% và thậm chí 20-21%/ năm, như đã diễn ra trong các năm qua.
Ở nước ta có rất nhiều các “chiên da” trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; phần lớn trong số họ không giám nói thật; mặt khác, khi hệ thống ngân hàng lại nằm trong tay những người như đã nêu trên, cho nên, mọi giải pháp đưa ra chỉ để là cho vui, đôi khi ta còn gọi là “ăn theo, nói leo” mà thôi!
Điều hành các Bộ ngành, địa phương bằng những con người còn tham tham tiền bạc thì điều gì đến sẽ phải đến!
27.5.2012.
(*) Theo tôi, sản xuất thủy tinh chủ yếu là từ cát, trong khi Nhật Bản và một số nước còn sang ViệtNam nhập khẩu cát dọc bờ biển miền Trung; không hiểu tại sao, các nhà khoa học và các doanh nghiệp Việt Nam lại không nghiên cứu để làm ra nhiều sản phẩm khác từ loại vật liệu rất sẵn có này nhỉ? Đã có nhiều dịp qua Đà Nẵng, tôi thấy cát ở Đà Nẵng rất mịn và trắng tinh, chắc là nó phải có ích lợi gì đó lớn lắm!
Nguồn: Nguyễn Hữu Quý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét